Tôi liền có cuộc điện đàm với phó Thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, lúc 8h54 cùng ngày, về tình hình ở Bình Dương. Ông Phúc nói đại ý, mục sư
yên tâm đi, chúng tôi sẽ có biện pháp mạnh tay, cụ thể sẽ bắt những người lợi dụng
biểu tình để đốt phá, cướp bóc hầu lập lại trật tự.
Rồi, tôi cùng Mục Sư Phạm Ngọc Thạch chạy vào KCN Sóng Thần
bằng xe máy. Từ nhà tôi đến đó chừng 10 km, nhưng ra đường là đã thấy đầy những
thanh niên trẻ, cả nam và nữ, nhiều em tóc đỏ, xăm trổ rồng rắn quấn quít tay cầm
cờ đỏ, sao vàng chạy ngược, chạy xuôi. Xa xa cổng KCN thì đã kẹt cứng và thấy
khói đen nghi ngút, khét lẹt . Đến trước Cty Đông Hưng thì không thể tiến được
thêm nữa, vì xe cộ và đoàn người biểu tình quá đông. Tôi hỏi hai nữ công nhân,
được biết họ quê Quảng Trị, công ti này mới chuyển về đây, mới có 2 phân xưởng
hoạt động. Các cô nói xưởng bị đốt từ đêm qua, rồi bây giờ còn đang cháy thế
này thì không biết về quê hay tính sao. Lúc này đã hơn 10h, mà không thấy có công
an đến lập lại trật tự.
Mục Sư Phạm Ngọc Thạch sốt sắng vào trong công ty, xem thử
có cứu được gì không, đang khi khói đen vẫn bốc lên nghi ngút. Lúc lâu sau thì
có cảnh sát 113 tới bắt Ms. Thạch. May là sau đó không lâu, Mục Sư Phạm Ngọc Thạch
được thả ra vì có lệnh từ trên xuống, Mục Sư Phạm Ngọc Thạch không vào
hôi của nhưng vào để tìm cách chữa cháy.
Chúng tôi cố gắng thoát khỏi đám đông, để tìm đường ra,
đi qua những công ty không phải Trung quốc, dù các công nhân cho biết các công
ty phía trong cháy còn dữ hơn. Tất cả công ty đều đóng cửa, treo cờ Việt Nam,
băng rôn và mọi cách chứng minh không phải Trung quốc. Khói lửa, màu đỏ cờ bên
cạnh màu áo đen 113 giữa trưa hè oi bức, tạo nên không khí khủng bố bao trùm cả
KCN. Tôi nhớ một vị bộ trưởng nói hình ảnh người lấy đá ghè chân mình, thật
đúng ở đây, người biểu tình phản đối Trung quốc lại đi đốt công ty. Thật đáng
tiếc, nhưng làm sao bây giờ, khi hàng chục công ty đã bị cháy rồi. Mất bò mới
lo làm chuồng!
Buổi chiều 14/5/2014, tôi nghe tin hơn 400 người bị bắt ở
Bình Dương. Được biết đây là lời hứa của phó thủ tướng đã được thực thi, nhưng
cũng là điều rất đáng tiếc.
Cuộc biểu tình đã bắt đầu từ sáng 13/5, và chiều hướng bạo
động tăng dần về chiều, tối. Hầu hết các công ty bị đốt về đêm 13, rạng 14/5.
Đó là khoảng thời gian rất dài cho lực lượng phản ứng nhanh của ta. Đáng tiếc
là lực lượng này quá chậm, không ngăn chặn. Xảy ra rồi mới bắt bớ là điều rất
quan ngại và đáng tiếc. Người lao động và cả xã hội mong rằng chính phủ ra tay
sớm hơn, thì công nhân không mất việc, không có người bị bắt và hình ảnh Việt
Nam sẽ đẹp hơn. Nhân dân không ai muốn nghe tin người bị bắt, vì phòng bệnh thì
tốt hơn chữa bệnh.
Dù công xưởng bị đốt phá, nhiều người bị bắt, nhưng giàn
khoan HD 981 vẫn còn đó, trên vùng biển của ta. Làm cách nào để nó trôi ra khỏi
biển VN trong hòa bình, mới là đại cuộc và khôn ngoan. Đó là điều người dân
trông mong, trước hết ở chính phủ. Buổi chiều dù đã vãn người, tôi ghé KCN Linh
Trung để rút tiền ở máy ATM, nơi có trên 10 máy. Bảo vệ không cho vào và giải
thích máy hỏng, hết tuần mới rút được. Rất đáng tiếc!
Dù sao cũng kính gửi lời cảm ơn phó thủ tướng Nguyễn Xuân
Phúc, vì lời hứa của chính phủ lần đầu tiên được thực thi nhanh nhất, dù đau
thương.
Làng Đại học Thủ Đức, ngày 15/5/2014
Mục sư Thân Văn Trường
Đt. (+84)907 872617
No comments:
Post a Comment