Sunday, October 6, 2013

NHỮNG GIẤC NGỦ TRƯA CẦN THIẾT CHO TƯƠNG LAI

Trần Quốc Việt (Danlambao) - ... Vì thế nơi dừng chân tạm thời của những người đấu tranh cho tự do và dân chủ và cho sự tồn vong của tổ quốc là nhà tù. Tuổi thọ của nhà tù của chế độ toàn trị thường không dài nhưng niềm tin về chính nghĩa, lẽ phải và công bằng của những người tù lương tâm luôn bất diệt và mãnh liệt. Ngày nào đấy tất cả họ sẽ ra khỏi tù để dựng nên xã hội mới dựa trên tự do, nhân phẩm và thương yêu.*

Thủ tướng cộng sản Việt Nam Phạm Văn Đồng tuyên bố trên tờ Paris-Match số ra ngày 22 tháng Chín năm 1978: "Trong ba năm qua, chúng tôi đã trả về cho cuộc sống dân sự và cho gia đình của họ hơn một triệu người mà trước đây bằng cách này hay cách khác đã cộng tác với kẻ thù."

Lần đầu tiên một trong những người đứng đầu chế độ cộng sản ở Việt Nam công khai thừa nhận điều mà tất cả những người Việt và thế giới đều biết rõ là cả Việt Nam là một tù lớn kể từ ngày 30 tháng Tư năm 1975.

Hình ảnh nhà tù lớn mang tên Việt Nam ấy hôm nay lại hiện lên trong lòng nhiều người khi họ nhìn thấy cảnh hàng hàng lớp lớp hàng rào người và hàng rào sắt vây dày đặc quanh tòa án để ngăn chặn những người đến dự phiên tòa xử anh Lê Quốc Quân. Hay nói một cách hình ảnh hơn, Việt Nam là xã hội nhà tù với những hàng rào cố định dựng lên quanh các nhà tù và những hàng rào di động chặn người trên đường phố.

Chừng nào chế độ cộng sản toàn trị còn tồn tại thì dòng người tranh đấu cho dân chủ và tự do sẽ không ngừng xếp hàng để đi vào các nhà tù nhỏ bên trong nhà tù lớn Việt Nam.

Như anh Lê Quốc Quân, những người tù lương tâm hiện nay và tương lai không thể nào tiếp tục chấp nhận sống trong xã hội đặt nền tảng trên bạo lực và dối trá. Và họ không thể nào sống trong vô cảm thờ ơ như đa số mọi người trong xã hội mà chưa quen với tự do, sự thật, và phẩm giá của con người. Cho nên họ dấn thân vì họ không muốn buông xuôi số phận của mình, gia đình, người thân và tổ quốc ngàn xưa cho một chế độ họ không thể nào kiểm soát

Vì thế trong thời đại thông tin này chế độ sẽ tạo ra những luật pháp để bắt giam họ theo đúng tinh thần là phần thưởng cho bộ máy trấn áp và luật pháp cho kẻ thù của chế độ.

Vì thế nơi dừng chân tạm thời của những người đấu tranh cho tự do và dân chủ và cho sự tồn vong của tổ quốc là nhà tù.

Tuổi thọ của nhà tù của chế độ toàn trị thường không dài nhưng niềm tin về chính nghĩa, lẽ phải và công bằng của những người tù lương tâm luôn bất diệt và mãnh liệt.

Ngày nào đấy tất cả họ sẽ ra khỏi tù để dựng nên xã hội mới dựa trên tự do, nhân phẩm và thương yêu.

Những "giấc ngủ trưa" (1) của những thế hệ nối tiếp nhau trong tù để chuẩn bị sinh lực cho những ngày mới của tự do trong tương lai.



___________________________________
(1) Trích lời của dân oan Trần Thị Hài: "Chín tháng tù như một giấc ngủ trưa."

No comments:

Post a Comment