Monday, October 29, 2018

HỒ CHÍ MINH – TÊN TỘI ĐỒ DÂN TỘC


Năm 1911 được tuyên truyền rằng Hồ Chí Minh (HCM) ra đi “tìm đường cứu nước”. Thật ra đó chỉ nhằm mục đích “đánh bóng ” lãnh tụ để che giấu những tội lỗi mà HCM và tập đoàn đã gieo rắc trên đất nước và dân tộc trong nhiều thập niên qua.
In one occasion in January 1910, he sentenced an influential local figure to 100 strokes of the cane. When the man died a few days later, his relatives complained to friends at court, and Sac was summoned to Hue for trial. On May 19, the regency council charged him with abuse of office and sentenced him to caning and a four grade demotion in rank.(Ho Chi Minh A Life, William Duiker, page 41)
Trong một trường hợp vào 1910, ông (Sắc) đã ra lệnh đánh 100 roi mây một người cũng có tiếng tăm trong vùng. Người đàn ông đó chết vài ngày sau đó, những thân nhân khiếu nại tại tòa, và Sac bị mời đến Hue để xét xử. Vào ngày 19/5, hội đồng nhiếp chánh đã kết tội ông là lạm dụng quyền hành chức vụ và ông bị xử bằng roi cũng như hạ chức xuống 4 cấp.
Ông Nguyễn Sinh Sắc là cha của HCM làm quan, nhưng vì có tật nghiện rượu nặng, tính tình nóng nảy như  một số tài liệu khác đã ghi.  Khi bị mất việc làm,  ông lang thang về miền Nam sinh sống. Nguyễn Tất Thành (tức HCM sau này) không còn nơi nương tựa, bôn ba đây đó, và cuối cùng xuôi Nam tìm việc làm. Một dịp được tàu Pháp mướn  làm một người bồi bàn trong tàu Amiral Latouche-Tre1ville. Từ thời điểm này Thành lấy tên là Ba làm việc và theo tàu đến một số nước khác..
Năm 1917 Thành đến nước Pháp. Thành liên lạc ngay với các thành phần thiên tả thuộc Đảng Xã Hội. Tài liệu trong sách của William Duiker cho rằng Thành khi ở Anh, 1916, đã gia nhập nhóm thiên tả gồm các công nhân hãng xưởng, nên trước khi qua Pháp Thành đã được sắp xếp gặp ai.                         

Những năm của thập niên 20 Nguyễn Tât Thành gia nhập quốc tế cộng sản lấy tên Nguyễn Ái Quốc (NAQ) một bút danh của nhóm ngũ long gồm các ông Phan Chu Trinh, Nguyễn Thế Truyền, Phan Văn Trường, Nguyễn An Ninh, và người đến sau là Nguyễn Tất Thành. 
Tăng Tuyết Minh là vợ đầu tiên của  NAQ có làm đám cưới bên Tàu hẳn hoi vào 1926. Đến 5/5/1927, NAQ rời Canton đến Hongkong vì bị quân Tưởng lùng bắt. (HCM, by William Duiker, page 145). Sau đó được lệnh trở về Moscow thừa lệnh cấp trên làm công tác. Năm 1924, NAQ cũng có bí danh là Lý Thụy. 
NAQ đến đến Thailand vào 7/1928 với chi phí của Đảng Cộng Sản Pháp.  Vào 10/1929, Pháp (Đông Dương) lùng bắt NAQ và biết ông ta đang ở tại Siam, Thailand. NAQ trốn trong một ngôi chùa và cạo đầu để khó bị nhận diện. (HCM, William Duiker, page 150-153)



Khi hoạt động ở Hongkong, Nguyễn Thị Minh Khai được chuyển sang làm phụ tá cho NAQ vào 4/1930. Hai người ở chung phòng. Có những lần khác khi họp hành với các bộ phận quốc tế, Minh Khai khai trong giấy tờ Lin (bí danh của NAQ)  là chồng. NAQ viết đơn lên cấp trên của bộ phận quốc  tế xin cưới Minh Khai, nhưng vào 4/1931, ông Noulens đại diện cho FEB (Far Eastern Bureau) trả lời rằng ông ta cần biết trước ngày cưới 2 tháng chứ không thể quyết định gấp rút được. Sau đó không lâu Minh Khai bi cảnh sát Hongkong bắt về tội hoạt động với NAQ. 
Vào 2 giờ sáng ngày 6/6/1931, cảnh sát ập vào căn phố lầu 2 trong phố Kowloon bắt NAQ. Khi xem giấy tờ thì lại có tên là T.V. Wong. Một người phụ nữ ở chung trong phòng lúc đó khai với cảnh sát tên là Lý Sâm. Sau cuộc điều tra, Wong chính là NAQ và người phụ nữ là Lý Ung Thuận, vợ của Hồ Tụng Mậu. (HCM, William Duiker, page 199) 
Tại Cao Bằng nơi hang ổ hoạt động, năm 1941 khi trở về Việt Nam, NAQ có thêm bí danh nữa là Già Thu. Ông thâu nạp cán bộ, trong đó có Nông Thị Ngác. Năm 1997, Ngác còn sống và được một tờ báo Xuân trong nước phỏng vấn. Bà đã kể những chi tiết “sinh hoạt” với “chú Thu” (chỉ riêng cho Ngác gọi), mỗi ngày học tập mấy tiếng, v.v.. Một nữ cán bộ giỏi mà Già Thu đặt một bí danh là Nông Thị Trưng. 
2001 khi Nông Đức Mạnh lên nắm quyền Tổng Bí Thư Đảng, báo chí nước ngoài đã hỏi Mạnh có phải là con trai của HCM không thì Mạnh cũng không từ chối nói rằng “mẹ là người Tày phục vụ cho HCM trong đầu thập niên 40″ 
Năm 1942 NAQ rời Cao Bằng hướng về phía bắc tìm phương hướng hoạt động, phải kết hợp với các đảng phái, giữa đường bị phe Tưởng Giới Thạch bắt. Lúc này mới xuất hiện giấy tờ có tên Hồ Chí Minh. 
(Hình  từ “Uncle Ho and Uncle Sam” documentary film). Ngày 29/3/1945, do yêu cầu của HCM, tướng Hoa Kỳ ông Claire Chennault gặp HCM tại Côn Minh. Mục đích Hồ gặp là để xin ông Chennault một tấm hình có chữ ký ở phía sau. Sau đó Hồ cùng nhóm chạy bộ về “khu tập hợp kháng chiến” treo ngay tấm hình tướng Chennault kế bên cờ đỏ sao vàng, và tuyên bố rằng Mỹ là bạn của Việt Minh. Đây là cả một kế hoạch khi sắp sửa cướp chính quyền – HCM rất mong HK chông nhận “chính phủ” của Hồ.

Tình hình thế giới cho thấy Nhật sẽ phải thua đồng minh mặc dù đã đảo chánh Pháp nên những chuẩn bị của HCM là phải nhờ Hoa Kỳ làm ổn định thế cai trị và sau đó mới lòi ra con đường thiết lập nhà nước độc tài theo kiểu cộng sản. 
Tấm hình này còn được Việt Minh mang vào tận trong miền Nam để tuyên truyền “Hoa Kỳ là bạn.” 
Việt Minh ùa vào nhà hát lớn cướp cờ vàng 3 sọc đỏ thay vào cờ đỏ sao vàng ngày 17/8/1945. 
Viêt Minh lãnh đạo bởi HCM cướp chính quyền Trần Trọng Kim ngày 17/8/1945, sau vụ Mỹ thả 2 trái bom nguyên tử  tại Nhật. Nhật phải đầu hàng, còn Pháp thì đã ra đi, 1 khoảng trống chính trị mà chính phủ Trần Trọng Kim trong thế còn yếu vì mới thành lập nên không chống trả nổi với phe cánh Việt Minh. Ngày 19/8/1945 Việt Minh tổ chức một cuộc xuống đường quy mô hơn cũng tại Nhà Hát Lớn để tuyên bố “cướp chính quyền.” 
Ngày xuống đường  này ngoài những cờ đỏ sao vàng cũng có người cầm cờ vàng ba sọc đỏ (chính phủ Trần Trọng Kim). 
Sau đó HCM lập ra “Chính Phủ Viêt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” tại miền Bắc. Ngày 2/9/1945 ra mắt nhưng không có quốc gia nào trên thế giới công nhận. Biểu ngữ “THE DOC LAP”, nửa Mỹ nửa Việt, nói lên tinh thần cầu cạnh Hoa Kỳ, rất muốn Hoa Kỳ công nhận, nhưng tổng thống Truman thừa biết Hồ chính là Nguyễn Ái Quốc một tên cộng sản sừng sỏ của đệ tam quốc tế nhiều năm hoạt động và được huấn luyện ở nước ngoài. 
Trong lúc đang bối rối thì nước Pháp bị lọt vào bàn tay Đảng Cộng Sản Pháp và Đảng Xã Hội. 
Giai đoạn vào tháng 2/1946 Pháp cộng sản và HCM có những liên lạc mật thiết để đi tới mục đích bành trướng chủ nghĩa cộng sản tại Đông Dương, nghĩa là trước hết phải nhuộm đỏ cả nước Việt Nam. Vì lý do đó mà thống đốc Đông Dương Thierry d’Argenlieu đã có phản ứng nên ông quyết định tách Nam Kỳ ra khỏi vòng ảnh hưởng của phe Pháp cộng và HCM. 
Ngày 28/2/1946, HCM gửi tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman một lá thư, trong đó có yêu cầu  tổng thống can thiệp giúp đừng để Nam Kỳ (Cochin China) thành khu tự trị (secession theo lá thư  trên của HCM) 
Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp rước Pháp cộng sản vào Hà Nội 3/1946 
Hai bên Pháp và HCM liền bắt tay nhau  ký Hiệp Ước Sơ Bộ ngày 6/3/1946, trong đó Pháp có quyền tối cao lãnh đạo Việt Minh về mặt quân sự, và công nhận “Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” được “tự do” nghĩa là được một số quyền nhưng không được độc lập. Đểm quan trọng hơn hết là có điều khoản “thống nhất 3 kỳ” nghĩa là muốn nhuộm đỏ cả nước Việt Nam. Đây là hành động bán nước đầu tiên của HCM khi chịu sự điều khiển của Pháp trong hệ thống đệ tam quốc tế cộng sản.   
Trong tàu Emile Bertin khi đối thoại với TĐ Đông Dương D’Argenlieu. 
Pháp mẹ thì bị cộng sản nắm quyền, trong khi ở Đông Dương thì quyền hành thuộc khối không cộng sản. D’Argenlieu cươ ng quyết không muốn miền Nam lọt vào tay cộng sản nên đã gặp HCM vài lần để bàn luận. Trong tàu Emile Bertin vào tháng 3/1946, HCM tức giận vì d’Argenlieu làm trở ngại chương trình “thống nhất” của phe cộng sản. Thống đốc d’Argenlieu vẫn tiến hành việc tách Nam Kỳ ra thành khu tự trị. 
Tướng Pháp Leclerc, HCM, và Đại Sứ Pháp Sainteny nâng ly chúc mừng sau khi ký Hiệp Ước Sơ Bộ. Đây được xem như  một hiệp ước bán nước và Hồ bị dân miền Bắc gọi là “Hồ Chí Minh bán nước.” 
HCM rất hãnh diện làm đệ tử của Lenin, người chủ trương bạo lực cách mạng sắt máu, vộ thần, không có biên giới của quốc gia, tất cả phục vụ cho quyền lợi quốc tế.   
Sainteny hộ tống HCM từ Biarritz đến Paris để dự Hội Nghị Fontainebleau 
HCM phải tạm chờ đợi tại Biarritz khi nước Pháp đang có cuộc bầu cử quốc hội, phái đoàn có thời giờ dạo biển.

Hình ảnh chụp tại phi trường vào đầu tháng 6/1946 khi HCM qua Pháp dự Hội Nghị Fontainebleau. Kế bên là Jean Sainteny đại diện nước Pháp ra hộ tống HCM, khi chính phủ đang có cuộc bầu cử quốc hội. HCM tỏ ra rât lo sợ khủng khiếp (theo hồi ký của Sainteny) mà người ta thấy ngay trong hình này (Ho Chi Minh, William Duiker, page 426). Lý do là phe cánh cộng sản đang mất ghế trong quốc hội, thế nên Hiệp Ước Sơ Bộ, trong đó có phần nhuộm đỏ cả 3 kỳ, không thể thực hiện được. (HCM, William Duiker, page 426)
Báo chí Đảng dùng những hình trên ghi chú là “HCM và Sainteny tại Vịnh Hạ Long” cố tình đánh lạc hướng người đọc sử, che giấu giai đoạn làm thân bán nước của HCM. 
Phái đoàn thiên tả đón rước HCM từ phi trường, dẫn đầu là ông Marius Moutet, Bộ Trưởng Thuộc Địa thuộc Đảng Xã Hội. 

HCM ăn uống với Sainteny tại Pháp 1946 sau khi thất bại tại Hội Nghị Fontainebleau. Khi bị tướng Raoul Salan đánh tiếng  là sẽ đánh nhau với Việt Minh thì HCM sẵn sàng chấp nhận, còn trả lời rằng Việt Minh chết 10, Pháp chết 1 vẫn cứ đánh mãi cho tới khi chiến thắng. 
Lễ Độc Lập của pháp 14/7/1946, Hồ bị dời ghế xuống những hàng sau theo lệnh của thủ tướng mới đắc  cử Bidault. Phe Bidault là đối thủ của Đảng Cộng Sản Pháp mà HCM là người cùng phe cộng sản. Hành động của Bidault được coi như tuyên chiến với HCM một cách gián tiếp, đến giữa tháng 9 thì hai bên mới thật sự chuẩn bị chiến tranh. 
Vào rất khuya khoảng 1 giờ sáng ngày 14/9/1946, trước khi sửa soạn trở về Việt Nam, Hồ gõ cửa nhà ông Moutet và ép Moutet ký một tạm ước gọi là Modus Vivendi, nội dung cũng tựa như Hiệp Ước Sơ Bộ, biện hộ rằng chẳng  lẽ về tay không, và xin ông Moutet giúp (HCM, Jean Lacouture, page 154). Hồ mang cái tạm ước không giá trị đó về Việt Nam thật ra là để câu giờ, xoa dịu, và lên tiếng rằng đang cầu hòa với Pháp…Trên thực tế thì HCM trong tư thế chuẩn bị cuộc chiến sắp xảy ra. 
Về nước HCM viết thư kêu gọi toàn dân “chống Pháp thực dân xâm lược” khi trước đó mấy tuần Hồ cầu cạnh (phe Cộng Hòa Bidault vừa đắc cử) muốn Pháp trở về miền Bắc  bắt tay chính phủ HCM cai trị, với những lời tâng bốc. Thử hỏi nếu Pháp còn là thực dân thì cũng nên chấp nhận đề nghị của Hồ,  tội gì phải làm chiến tranh với HCM tốn gần 100 ngàn quân dân? Thực ra đây là chủ trương chung của khối tự do giúp Pháp trở về dẹp làn sóng đỏ tại Đông Dương, trước hết là nước Pháp không còn bị phe tả hoành hành… 
Pháp thực sự tái chiếm Đông Dương để dẹp  làn sóng đỏ với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ  vào 12/1946. Cựu đảng viên cộng sản Bùi Tín đã “sáng mắt” sau hơn 10 năm ở hải ngoại nghiên cứu những tài liệu trung thực về cuộc chiến giữa Pháp và Việt Minh. Ông có bổn phận phải lên tiếng để thế hệ đang bị nhồi nhét những sai lầm ý thức ra sự  thật. 
Hình chụp từ Psywarrior.com. Truyền đơn (leaflet) của Pháp khi đánh với Việt Minh cho thấy cảnh một bên là máu đổ khi có búa liềm cộng sản và một bên có cờ vàng 3 sọc đỏ thì thanh bình no ấm.         
Những năm đầu cuộc chiến từ 19/12/1946 -1949, phe Việt Minh bị Pháp đánh bạt vào rừng. Khi Mao Trạch Đông nắm quyền bên Trung Hoa thì tình hình thay đổi. HCM nhận viện trợ và được Mao công nhận chính phủ. Sau đó Mao và Hồ qua Nga trình diện Stalin, nhận thêm chỉ thị và huấn luyện. Đó là thực hiện ngay việc Cải Cách Ruộng Đất.   
Trên: Hồ (chính giữa) và tướng Võ Nguyên Giáp (mặt) nhận chỉ đạo từ Trung Cộng trong giai đoạn chiến tranh Đông Dương với Pháp (1949-1954). Trên tường là hình ảnh của Mao Trạch Đông và Hồ.

(Vietnam Magazine, August 2006) 
Một cuộc họp để bàn về Triều Tiên và “ngưng chiến quân sự” tại Đông Dương diễn ra tại Berlin vào tháng 1 và 2/1954, giữa các nước gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga (Molotov). Phe cộng sản HCM đã bằng lòng vào bàn hội nghị tại Geneva (Thụy Sĩ) vào 8/5/1954. 
The subsequent Geneva Conference was to produce a temporary peace in Indochina and France’s withdrawal from Vietnam, though formal peace in Korea remained elusive.http://en.wikipedia.org/wiki/Berlin_Conference_%281954%29 
Nhưng rồi trong vòng 24 tiếng trước khi xảy ra buổi họp Việt Minh tấn công ào ạt tại Điện Biên Phủ qua chiến thuật biển người. Tài liệu cho thấy Trung Cộng cố vấn về chiến thuật, chiến lược, gửi vũ khí, thực phẩm, ngay cả bộ đội qua miền Bắc để tiếp ứng. Vì bị tấn công quá bất ngờ nên sự sắp  xếp họp tại Geneva phải kéo dài cho tới tháng 7, 1954.

Thư Hồ Chí Minh Gởi Truman

Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, ông John Dulles, rất tức giận ra khỏi phòng họp khi bàn về vấn đề Đông Dương. Ông làm buổi họp báo ngoài trời lên tiếng tố cáo phe cộng sản không giữ lời hứa, làm cuộc tấn công biển người để làm thế thượng phong mang vào buổi họp. Kết quả là Nga và Tàu chỉ huy việc chia đôi đất nước Việt Nam, người đại diện miền Bắc là Phạm Văn Đồng chỉ là kẻ thừa hành. Đây là lần bán nước thứ 2 của HCM! 
Ngoại trưởng HK John Dulles họp báo ngoài trời tố cáo tội lừa gạt của CSVN 
Trong Hiệp Định Geneva, miền đất ai nấy sống, một bên tự do dân chủ, một bên độc tài cộng sản. Trong vòng 300 ngày là chương trình di cư từ Bắc vào Nam. Nếu không bị cộng sản ngăn cản con số di cư sẽ rất nhiều chứ không chỉ 1 triệu. Cộng sản lợi dụng làn sóng di cư, gài cán bộ vào để hoạt động trong Nam, một mặt xua quân qua dải Trường Sơn, vi phạm những điều ghi trong Hiệp Định.
Người miền Nam nồng nàn tình cảm đón rước đồng bào di cư từ Bắc. Sông Bến Hải ngăn đôi 2 miền đất nước là do HCM vâng lệnh Nga Tàu làm ra. Nhạc Sĩ Lam Phương qua bài “Chuyến Đò Vĩ Tuyến” nói lên nỗi lòng đau xót khi nhìn thấy giang sơn bị chia cắt…Người miền Bắc bị tập đoàn HCM sát hại qua nhiều hình thức, một số được cơ hội vào Nam sống thanh bình hạnh phúc… 
Giai đoạn từ 1952-1956, theo chỉ thị của Nga Tàu, HCM thực hiện vụ Giảm Tô và Cải Cách Ruộng Đất. Việc này làm chấn động cả xã hội miền Bắc: máu đổ lệ rơi, giết người như ngóe, chôn sống và xử bắn địa chủ, con cái địa chủ không nhà cửa phải lang thang chết  đói, hằng ngàn người, ngay cả là đảng viên cũng bị vào tù oan ức vì một vài sào ruộng cũng bị kích lên thành địa chủ, luân thường đạo lý đảo lộn vì mạng sống, con giết cha, vợ tố chồng, anh em tố lẫn nhau… 
Vì quá tàn nhân nên Đảng cũng cảm thấy hơi xấu hổ nên làm màn “thú nhận sai lầm, tự phê bình”. Rồi khóc. Vậy thôi! Con số người bị giết trong Cải Cách Ruộng Đất có thể lên tới 200 ngàn người, nhưng nếu tính theo chỉ tiêu do Mao đề ra là 5% phải chết thì con số phải là 700 ngàn người (tính luôn các thành phần liên hệ, không chỉ là địa chủ). Lý do HCM, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng…quá tàn ác như vậy cũng đa phần là nghe theo chỉ thị đàn anh Nga Tàu,…Trước đó bên Nga Stalin cũng tàn sát hằng trăm nghìn dân vô tội qua chiến dịch tịch thu tài sản, và các thành phần chống lại. Mao Trạch Đông cũng vậy. Bởi vậy 6/2007, tại thủ đô nước Hoa Kỳ, một tượng đài “tưởng niệm nạn nhân cộng sản” – con số hơn 100 triệu, trong đó có nạn nhân của HCM, ít nhất là 10 triệu. 
Nông Thị Xuân 
Nông Thị Xuân là một hộ lý phục vụ HCM trong giai đoạn Hồ trở thành một chủ tịch uy thế. Năm 1956, Xuân sinh cho HCM một người con trai đặt tên Nguyễn Tất Trung. Xuân muốn làm vợ chính thức nên bị HCM sai tên công an Trần Quốc Hoàn canh giữ và sau đó đập đầu Xuân chết, xong tạo dựng ra một tại nạn xe ô tô để phi tang. HCM không thừa nhận con và giao cho người khác nuôi. Hiện Trung đang sống tại Hà Nội. Toàn bộ câu chuyện giết người này được kể trong lá thư của anh bộ đội, chồng sắp cưới của cô Vàng, em họ cô Xuân. Cô Vàng cũng bị sát hại sau đó khi khám phá ra sự thật. Việc làm tàn ác này của HCM được viết ra trong cuốn Công Lý Đòi Hỏi của ông Nguyễn Minh Cần, một cựu đảng viên.           
HCM vui mừng sau khi chia đôi đất nước vào 7/1954. 
Cảnh tàn sát địa chủ miền Bắc do HCM tạo ra. Cảnh khóc giả , lau nước mắt khô là trò kịch mà báo chí thế giới hay chế giễu HCM 
Hồ làm ra chiến thuật Cải Cách Ruộng Đất theo chỉ thị Nga Tàu.
Bản thư công hàm đăng trên báo Nhân Dân, ngày 23/9/1958.

Bản công hàm chính thức 
Ngày 14/9/1958, HCM chỉ thị Phạm Văn Đồng ký Công Hàm gửi Chu Ân Lai của Trung Cộng để bằng lòng chấp nhận 12 hải lý trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa là thuộc quyền của Trung Cộng. Thêm một hành động bán nước ! Đây là lần thứ 3. 
HCM mang búa liềm vào nước Việt đập nát những mảnh đời trẻ thơ và những thế hệ kế tiếp.  
Cộng sản miền Bắc mang súng đạn Nga Tàu qua dải đường Trường Sơn vào miền Nam xâm lăng, vi phạm Hiệp Định Geneva 1954 khi chia đôi đất nước. 
Thanh niên miền Bắc bị hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến với Pháp. Tiếp tục, sau Hiệp Định Geneva, cộng sản chuyển quân qua rừng Trường Sơn vào Nam, bắt cả những thiếu niên tuổi chừng 13, 14 phải mang súng gọi là đi “giải phóng” “chống Mỹ cứu nước.” Hằng nghìn người bỏ xác dọc trường sơn và trong chiến trận. Họ biết chết nên thường xăm vào cánh tay “sinh Bắc tử Nam.” 
Những tù binh cộng sản bị Việt Nam Cộng Hòa bắt, họ không muốn bị trao trả về miền Bắc. Họ phản đối bằng buổi xuống đường có biểu ngữ “Nếu trả cho cộng sản, chúng tôi tự sát tập thể.” Điều này nói lên người dân miền Bắc biết chế độ cộng sản quá khắc nghiệt, quá tàn ác. 
Trên là những tù binh rất trẻ miền Bắc bị Viêt Nam Cộng Hòa bắt giữ. Họ được đối xử đàng hoàng. Hình trên là buổi trao trả tù binh. 
Năm 1960 sau khi đàn áp văn nghệ sĩ miền Bắc, Đảng cho ra đời tập thơ “Ngục Trung Nhật Ký” bảo là tác giả HCM đã làm ra trong thời gian bị tù (Tưởng Giới Thạch) 1942-1943. 
Việc gian dối này bị lộ khi một số người khám phá ra. Ngay trong Ban Dịch Thuật có ôngĐặng Thai Mai hỏi Hồ Chí Minh rằng tại sao cuốn thơ chính gốc đề ngày 29.8.1932 tới 10.9.1933 mà ông Hồ ở tù bắt đầu từ 1942? HCM không trả lời. 
Cuốn thơ của Đảng làm ra ghi ngày 29.8.1942 -10.9.1943. Chúng ta thấy rõ những nét sửa chữa, cố gắng làm hàng số cho giống chỉ sửa năm. Đây là một trong hàng ngàn vấn đề gian dối của HCM và tập đoàn Đảng Cộng Sản Việt Nam. 
Quân đội HK thật sự vào miền Nam Việt Nam 1965 sau vụ cộng sản miền Bắc cố   tình khai chiến qua vụ cộng sản tấn công tàu Maddox đóng tại vùng hải phận quốc tế 1964. 
Những ai ở miền Bắc khi biết rõ tội ác của tập đoàn cộng sản họ rất ngao ngán. Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện bị ở tù 27 năm cũng chỉ vì cái tội làm thơ chống Đảng, không theo ý của Đảng. Ở trong tù, tù nhân vẫn theo dõi, nghe ngóng tình hình. Họ còn mong Mỹ dội bom miền Bắc cho tới mức để cộng sản phải đầu hàng.

Bom đạn từng cao chưa đủ!

Tên lửa tầm xa chưa đủ!

Đất  nước này cần quần nát bởi xe tăng

Mới có thể san bằng khổ nhục
Mới có thể đào lên khôi phục
Giá trị con người, phong tục, thi ca
Dù xích tăng nhầm nghiền nát đời ta
Dù bước tận cùng cộng sản thủ tiêu ta
Ôi, những binh đoàn trọng pháo chiến xa
Tiếng gầm rú của người sẽ  làm ta hả dạ!

Nguyễn Chí Thiện, 1972 
Những năm đầu thập niên 70, phong trào phản chiến rần rộ tại HK làm chấn động cả xã hội. Tài liệu cho thấy quốc tế cộng sản chi vào HK hằng năm hơn 3 tỷ đô la cho những sinh hoạt biểu tình chống đối chính phủ. Tại Chicago, Illinois, là trung tậm của các hoạt động thiên tả, gồm những thành phần trong đó có nhiều người dân da đen. Việc này đưa đẩy tổng thống Nixon phải từ chức sau vụ Watergate và hiệp định Paris 27/1/1973  HK rút quân khỏi miền Nam. Xin xem phim tài liệu Vietnam Vietnam của John Ford để biết rõ phong trào phản chiến là nguyên do chánh đưa đẩy mất miền Nam vào tay cộng sản. 
Vietnam! Vietnam! John Ford 
1974, Trung Cộng tấn công chiếm đảo Hoàng Sa, mà lúc này chủ quyền của 2 đảo thuộc về miền Nam Việt Nam. Việc  này xảy ra sau Hiệp Định Paris 27/1/1973, tức sau sự rút quân của quân đội Hoa Kỳ, trong khi đó thì miền Bắc vẫn được Nga Tàu tiếp tục viện trợ súng đạn hùng hậu. Hải quân của Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa ra sức đánh trả đã hy sinh trên 60 chiến sĩ, còn cộng sản miền Bắc hân hoan vui mừng … Thêm một hành động bán nước của của tập  đoàn cộng sản! 
30/4/1975, ngày cộng sản miền Bắc xâm lăng cưỡng chiếm miền Nam…Sau đó từ 1977 đã có những làn sóng vượt biển đông và đường bộ tìm tự do, và tiếp tục những những người ra đi bất chấp nguy hiểm…Con số bỏ mạng trên đường biển và bộ, theo tài liệu Liên Hiệp Quốc, là khoảng 700 ngàn. 
Hơn 3 triệu người định cư tại các nước tự do, đến 2013 đã gần 38 năm. 
Những chế độ cộng sản ở Đông Âu tan rã 1989 và tiếp theo đó là sự sụp đổ của Liên Bang Sô Viết vào cuối năm 1991.  Người người vui mừng vì có được đời sống tự do dân chủ, họ ra đường đập đổ tượng hình Marx Lenin Stalin, những thứ biểu tượng mà Đảng Cộng Sản Liên Sô bắt dân phải tôn thờ trong nhiều năm qua. 
TT Bush ngày khai trương tượng đài tưởng niệm Nạn Nhân của Chủ Nghĩa Cộng Sản tại Washington DC, 2007. 
Ngày nay tại Việt Nam vẫn còn những cảnh rất là đi ngược dòng lịch sử… 
Đại Hội của Đảng vẫn treo búa liềm, HCM. Hình trên đại hội đảng tại tỉnh Hưng Yên 2010 treo hình Marx Lenin là biểu tượng hàng đầu, là thầy của HCM. 
Diễn giả đang thao thao về sự “tiến lên của xã hội chủ nghĩa, lấy tư tưởng Marx Lenin và HCM làm phương châm” mặc cho đảng viên tham dự ngáy khò khò, không phải ít mà gần như cả hội trường đều ngủ… 
Nguyễn Phú Trọng, Bí Thư Đảng, 2013,  còn tuyên bố rằng chủ nghĩa xã hội hoàn mỹ chắc còn lâu lắm mới đạt tới. Như vậy có phải là Đảng đang ru ngủ toàn dân nên chấp nhận một chế độ mơ hồ không có định hướng, cứ bay nhảy lung tung…Nhiều năm nay người ta thấy Việt cộng cứ chạy qua các quốc gia có nền  kinh tế thị trường để tìm dollars, nhưng về chính trị thì lệ thuộc Trung Cộng, vẫn độc tài tàn ác với dân, cấm ngặt những sinh hoạt tự do dân chủ , bỏ tù những bloggers có nhận xét và quan điểm về chế độ. 
Đảng Cộng Sản Việt Nam huênh hoang cho rằng Liên Sô còn thua Việt Nam ở chỗ không tiếp tục “tiến lên xã hội chủ nghĩa” mà gẫy giữa chừng, còn Việt Nam thì nhất định “tiến lên”. 
Trong những năm đầu của thế kỷ 21 cho tới hiện tại, Việt Nam coi như hoàn toàn lệ thuộc đàn anh. Trung Cộng đã làm chủ Hoàng Sa, Trường Sa,  khai phá đất đai của tổ tiên qua vụ Bauxit, đã và đang di dân Tàu vào Việt Nam mọi nơi, kinh tế nước Việt bị Trung Cộng lũng đoạn,  nhất nhất chuyện gì Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng phải nghe lệnh của đàn anh, điển hình là mỗi lần các chóp bu qua Hoa Kỳ hay các nước khác chẳng hạn thì họ phải qua Trung Cộng họp  hành trước. Các chóp bu vẫn luôn ca tụng đàn anh phương Bắc qua : 16 chữ vàng, 4 tốt. 
Đảng và Nhà Nước cướp đất dân. Những vụ “dân oan” càng ngày càng nhiều. Tham nhũng từ cấp trung ương xuống tới địa phương hết phương cứu chữa. Con cái của đảng viên, cán bộ ra nước ngoài, nhất là Hoa Kỳ, với số tiền khổng lồ vì được cha mẹ trong nước cung cấp. Xã hội thì rối loạn, không còn văn hóa Việt Nam. Thanh niên thì thơ ơ với tình hình đất nước, một số không ít vì hoàn cảnh sinh sống phải bán thân làm lao nô ở các nước, một số bán cho người nước ngoài mà những tờ báo đăng quảng cáo giống như con vật không hơn không kém… 
nhạc sĩ Phan Văn Hưng với “Chúng Đi Buôn” 
Hằng ngày trên báo đài của Đảng đăng rất nhiều chuyện giêt người bằng những hình thức rùng rợn mà trên thế giới này không có nước nào như vậy. Nhà nước bỏ tù những người yêu nước chống Trung Cộng xâm lăng,  chiếm đất, chiếm đảo, chiếm biển… 
Hằng trăm chiến sĩ tranh đấu cho tự do dân chủ bị vào tù. Đảng kiểm soát internet, theo dõi những sinh hoạt của người lên mạng… Đảng rất sợ sự thật! 
Nhìn cảnh nước mất nhà tan, người nhạc sĩ trẻ Việt Khang sáng tác 2 nhạc phẩm “Anh Là Ai?” và “Việt Nam Tôi Đâu?” được phổ biến trên mạng. Việt Khang bị vào tù cuối năm 2011 cho đến nay… 
Tiếng hát Việt Khang qua 2 sáng tác của anh: 
Hằng ngày thì báo đài ra ra những tuyên truyền nhồi sọ…Rất là hỗn loạn và bệnh hoạn!! 
Vietnam Magazine, october 2011: Nhiều người Mỹ vẫn còn nhầm lẫn vai trò của Hồ Chí Minh (liên quan tới bài viết tháng 8 “Ho, Giáp and Me”). Vào năm 1945, khi làm việc với cơ quan tình báo OSS, đầu óc của ông Hồ nghĩ về một xã hội đại đồng, không phải là nước Việt Nam. Ông ta rất là giỏi về việc lợi dụng kẻ khác. Dĩ nhiên, ông là người được truyền tụng trong xã hội cộng sản Việt Nam, ngay cả họ cũng có thể biết ông Hồ là kẻ phản bội tổ quốc. Đảng Cộng Sản Việt Nam và chính ông Hồ đã tạo dựng ra thần tượng Hồ Chí Minh để tuyên truyền. Thực tế tiếp diễn là một số người không ít cũng đã can đảm thức tỉnh sau nhiều năm họ bị đánh lừa. Rất buồn là người dân Việt Nam đã bị tẩy não và, quan trọng hơn nữa, là một số cây viết người Mỹ lại có chiều hướng thành một trong số người đó. 
Nhiều năm, ngay cả tại Hoa Kỳ sách báo vẫn có những bài viết tốt về HCM cho rằng ông ta là một người cộng sản quốc gia, họ bị nhồi nhét bởi cả một nguồn máy tuyên truyền tinh vi của cộng sản thế giới. Nhờ vào khoa học kỹ thuật tiến bộ mà mọi người đều có cơ hội tìm ra sự thật trên internet. 
Thanh niên trong nước tuy không nhiều, nhưng đã can đảm đứng lên đấu tranh đòi lại quyền làm người, chấp nhận lao tù. Những người Việt tị nạn nước ngoài ngày đêm vẫn miệt mài hướng về Việt Nam hỗ trợ công cuộc lật đổ nhà cầm quyền độc tài vô nhân…

Vào 14/11/2013 trên thông tin mạng của nhà nước cộng sản (baodientu.chinhphu.vn) có bản tin nước Việt Nam có 2 danh nhân thế giới là Nguyễn Trãi và Nguyễn Du (mới được UNESCO công nhận). Như vậy thì gián tiếp Đảng cũng phải nhìn nhận tội gian dối nhiều năm nay tuyên truyền rằng HCM  cũng được thế giới vinh danh. 
Có lẽ nhiều người cũng biết bản chất lừa lọc của Đảng về HCM nên thể hiện ngay qua biểu ngữ giăng như hình ở trên “CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ANH HÙNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘCDOANH NHÂN VĂN HÓA THẾ GIỚI.” 
Người thực hiện biểu ngữ này hoặc là dốt tiếng Việt hoặc là cố tình nói lên tội của Hồ- tội bán nước, tội chôm chộp văn hóa của người khác làm thành của mình như trường hợp Ngục Trung Nhật Ký.



Bút Sử (còn tiếp)

No comments:

Post a Comment